Trải lòng người viết báo không chuyên

Chủ nhật - 20/06/2021 00:57
Không là nhà báo chuyên nghiệp nhưng mỗi năm đến Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6), trong tôi buồn vui lẫn lộn. Vui vì mình đã có hơn 12 năm làm “nhà báo không chuyên” đi nhiều nơi để viết cộng tác với các báo trong và ngoài tỉnh
Trải lòng người viết báo không chuyên

Không là nhà báo chuyên nghiệp nhưng mỗi năm đến Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6), trong tôi buồn vui lẫn lộn. Vui vì mình đã có hơn 12 năm làm “nhà báo không chuyên” đi nhiều nơi để viết cộng tác với các báo trong và ngoài tỉnh; buồn vì đến nay mình vẫn là người “ngoại đạo”… Thế nhưng, dù sao đi nữa, cả đời tôi vẫn yêu nghề viết báo.

 

Cơ duyên viết báo

 

Hơn mười năm làm Thư ký Tạp chí Trí thức Phú Yên (Liên hiệp Các hội Khoa học và Kỹ thuật Phú Yên), cũng ngần ấy năm làm cộng tác viên cho Báo Phú Yên và các báo khác…, tôi lặng lẽ làm một “nhà báo không chuyên”. Nhưng chuyên hay không chuyên khi viết tin, bài, tôi đều đặt hết tâm huyết vào từng con chữ và từng sự kiện, nhân vật.

Tốt nghiệp cấp 3 ở một trường miền núi trong thời kỳ bao cấp khốn khó, tôi không thi đại học hay cao đẳng mà tiếp tục xa gia đình, mưu sinh khắp chốn với đủ nghề, rồi đăng ký đi thanh niên xung phong. Khi trở về địa phương, tôi tham gia công tác thanh niên. Năm 36 tuổi, trong lúc bạn bè cùng trang lứa đã thành đạt ở nhiều lĩnh vực, tôi lại mài đũng quần làm “sinh viên già” cao đẳng sư phạm với mong ước làm ông giáo “gõ đầu trẻ” môn Mỹ thuật… nhưng “nghề không chọn người”, đành xin việc ở một cơ quan của tỉnh.

 

“Chuyên môn vẽ nhưng mê viết lách” đó là nhận xét của nhiều anh chị và bạn hữu hay nói với tôi mỗi khi có dịp gặp nhau… Năm 2002, cơ quan tôi công tác xuất bản đặc san Trí thức Phú Yên, tôi mon men viết bài tham gia. Đặc biệt cũng trong năm đó, tôi mạnh dạn gửi bài: “Xóa nghèo từ nghề nuôi hươu sao” cho Báo Phú Yên và không có gì vui sướng hơn khi lần đầu tiên trong đời có bài được đăng trên báo quê nhà.

 

Trong một lần “đối ẩm” với anh em làm báo chí ở tỉnh, nhà báo Phan Thanh Bình, Trưởng Phòng Bạn đọc Báo Phú Yên (nay đã nghỉ hưu) động viên tôi: “Chú em viết chuyên mục Ý kiến bạn đọc của Báo Phú Yên”. Tôi đáp: “Biết gì mà viết, mà viết cái gì anh?”. Anh Phan Thanh Bình định hướng cho tôi mấy vấn đề và anh nói: “Anh thì có bút danh Ba Đà Rằng, nếu chú mày viết thì lấy tiếp bút danh Bốn Đà Diễn, hay Năm Đà Nông…”. Từ đó, tôi bắt đầu cộng tác cho chuyên mục Ý kiến bạn đọc của Báo Phú Yên với bút danh mà anh đã đặt cho tôi.

 

Đặc san Trí thức Phú Yên của cơ quan tôi được nâng lên thành tạp chí, được Bộ TT-TT cấp phép hoạt động (từ tháng 6/2008-6/2020). Tôi thường tham gia viết bài chuyên mục Văn hóa - Văn nghệ, trong đó tôi mê viết tản văn nhất và cũng từ đó tôi thường cộng tác tản văn cho các báo, được ban biên tập xét duyệt, biên tập và đăng tải… Qua thời gian, niềm đam mê viết báo thấm vào tôi tự lúc nào không biết. Nay đôi lúc gặp lại, bạn học mỹ thuật ngày xưa vẫn nửa đùa, nửa thật: Hoàng Hà Thế nay đã bỏ cọ chuyển sang cầm bút rồi!

 

Vui buồn nghiệp báo không chuyên

 

Nhiều năm làm cộng tác viên Báo Phú Yên và các báo khác, tôi nhận ra “nghiệp báo” lắm niềm vui, nỗi buồn, nhất là đối với những “nhà báo không thẻ” như tôi. Đôi lần được lãnh đạo hay cơ quan quản lý báo chí ở tỉnh mời dự họp mặt nhân Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, nhiều năm được Báo Phú Yên mời gặp mặt cộng tác viên, hay vào ngày 21/6 được nhận vài tin nhắn của bạn bè…, tôi thấy hạnh phúc vô cùng.

 

Hơn mười năm làm Thư ký Tạp chí Trí thức Phú Yên (Liên hiệp Các hội Khoa học và Kỹ thuật Phú Yên), cũng ngần ấy năm làm cộng tác viên cho Báo Phú Yên và các báo khác…, tôi lặng lẽ làm một “nhà báo không chuyên”. Nhưng chuyên hay không chuyên khi viết tin, bài, tôi đều đặt hết tâm huyết vào từng con chữ và từng sự kiện, nhân vật.

 

Trong những năm tháng làm báo không chuyên, tôi cũng kịp cho ra đời đứa con đầu lòng - tập tản văn “Thao thức miền ký ức” và hàng trăm tin, bài đăng ở các báo, tạp chí trong và ngoài tỉnh. Ngoài ra, tôi còn đạt một số giải thưởng của các cuộc thi viết tổ chức ở Phú Yên…

 

Có người ví rằng, người cầm bút như con tằm rút ruột nhả tơ cho đời. Riêng tôi chỉ biết sống hết mình với niềm đam mê viết báo, cho dù mình là nhà báo nghiệp dư.

 

HOÀNG HÀ THẾ

Nguồn tin: baophuyen.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây