Mùa hạ luyến nhớ

Thứ sáu - 24/07/2020 22:40
Những mùa hạ ấy đã xa, thật xa rồi! Nhưng trong ký ức của tôi vẫn còn đọng lại những hình ảnh đẹp, xúc động suốt đời không thể nào quên! Đó là những năm tháng ngày hai buổi cắp sách tung tăng đến trường, tâm hồn tinh khiết như tờ giấy trắng chưa nhuốm một chút bụi trần, chưa vương chút suy tư...

Những mùa hạ ấy đã xa, thật xa rồi! Nhưng trong ký ức của tôi vẫn còn đọng lại những hình ảnh đẹp, xúc động suốt đời không thể nào quên! Đó là những năm tháng ngày hai buổi cắp sách tung tăng đến trường, tâm hồn tinh khiết như tờ giấy trắng chưa nhuốm một chút bụi trần, chưa vương chút suy tư...

 

Mùa hạ đầu tiên của năm học đầu tiên lớp năm (lớp một bây giờ), cô Chiến - cô giáo vóc dáng nhỏ nhắn, nước da trắng mịn, gương mặt xinh như nàng tiên trong truyện cổ tích, nói giọng nhỏ nhẻ và ngọt mềm như lời ru của mẹ: “Mùa hạ đến nơi rồi, cô và các em sẽ chia tay, cô đâu còn nghe lời ca tiếng hát của các em... Em C hát cho cô và các bạn nghe đi nào! Em mắc cỡ, cô đi đóng cửa nhé!”. Nói xong, cô Chiến bước vội ra ngoài khép cửa, tôi không còn cách nào từ chối, cất lên lời ca run run vì hồi hộp: “Còn niên học cuối mai mình chia tay/ Nói gì bạn ơi cho hết buổi nay/ Nhìn hoa phượng rơi nhiều quá/ Sân trường còn người cùng ta/ Tiếc thầm ngày vui chóng qua...”. Tôi hát bài “Niên học sau cùng” của Hàn Sinh như nói lời chia tay nức nở từ trái tim mình. Cô Chiến xúc động nhìn những gương mặt thân yêu của đàn học sinh như những cánh chim nhỏ mai này cô không còn đứng trên bục giảng để nhìn từng gương mặt bối rối, có cả những nụ cười tự tin của các trò ngoan học giỏi mỗi lần trả bài.

 

Rồi những mùa hạ đi qua, tôi và các bạn trong lớp hớn hở mang dây, cọc, hoa... đến trường cắm trại hè. Thầy trò hăng say dựng trại từ lúc trời còn sáng sớm, đến nửa buổi mọi người đã có thể ngồi yên vui trong ngôi nhà dã chiến đầy hoa và hoa. Thằng Chuyên khéo tay cắt những bông hoa bằng giấy ngũ sắc rực rỡ gắn lên những sợi dây trại thẳng căng và còn viết hẳn tên trại, tên lớp dán lên giữa trại thật hoành tráng. Ngày đầu cắm trại vui bao nhiêu thì lúc hạ trại, chia tay buồn bấy nhiêu. Thầy Tùng niên học sau đổi đi dạy trường khác. Thầy hát bài chia tay như khóc không lệ. Các bạn nữ sụt sùi, các trò nam xúc cảm dâng tràn, quay mặt đi nơi khác.

 

Tôi đã có những mùa hạ đẹp thánh thiện đến vô cùng! và cũng buồn bã vô cùng! Nhất là niên học sau cuối của lớp nhất (lớp năm bây giờ), thầy giáo ngày thường nghiêm dữ lắm! Trò nào không nghe lời, không thuộc bài, học kém là bị rầy la như cha mẹ ở nhà rầy la con cái. Song, năm học cuối cùng, mùa hạ cuối cùng gương mặt thầy chìm đắm trong suy tư, buồn bã. Đêm lửa trại, thầy say sưa hát bài “Gia tài của mẹ” của Trịnh Công Sơn - bài ruột của thầy như một nỗi niềm. Tôi thấy thầy thật đáng yêu, đáng kính. Ngày mai tôi và các bạn của lớp nhất C sẽ không còn được nghe những lời dạy bảo ân cần của thầy, sẽ không còn nghe thầy ví loài hoa phượng là “loài hoa chia xa”, không còn ngày hai buổi ê a học bài, không còn đùa giỡn trong sân trường có những cây phượng vươn mình tỏa bóng như những chiếc dù khổng lồ che chở thầy trò. Và không còn nhặt những cánh hoa phượng rơi rơi trong sân trường, trong màu mắt ai xốn xang buổi chia tay.

 

Gần năm mươi mùa hè đi qua, trong tôi vẫn còn đọng lại hình ảnh rất đỗi thân yêu của trường lớp, thầy cô, bè bạn. Những hình ảnh đẹp thiêng liêng ấy đã giúp tôi đứng vững bằng niềm tin trên mỗi bước đường đời!

 

TRẦN QUỐC CƯỠNG

Nguồn tin: baophuyen.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây