Bình yên chợ quê chiều

Chủ nhật - 12/04/2020 01:44
Một chiều sau bao nhiêu năm xa quê, bước chân tôi trở về với đất mẹ thân thương. Quê tôi đó, vẫn là con đường đất đỏ chạy dài từ quốc lộ 1, hai bên đường dãy bạch đàn sum suê tỏa bóng mát rượi.

Một chiều sau bao nhiêu năm xa quê, bước chân tôi trở về với đất mẹ thân thương. Quê tôi đó, vẫn là con đường đất đỏ chạy dài từ quốc lộ 1, hai bên đường dãy bạch đàn sum suê tỏa bóng mát rượi. Phía bên dưới, cánh đồng lúa thẳng cánh cò bay, chiều về có từng cánh diều tuổi nhỏ bay lên chấp chới với bao nhiêu khát vọng. Đi hết con đường đất đỏ, chạm ngõ cửa làng, gặp khu chợ chiều nằm nép mình bên dòng sông hiền hòa phù sa cuộn chảy. Lúc đó, ký ức dội vào lòng tôi một cảm xúc thật khó tả. Bao năm qua, góc chợ chiều quê tôi vẫn đơn sơ, mộc mạc, giản dị cùng với con người quê hiền hậu, chân chất. Một cảm giác thật yên bình, tôi bỗng như thấy bóng mình nhỏ lại, bên góc chợ chiều thân thương thuở nào.

 

Như một nhu cầu rất đỗi tự nhiên, ban đầu người quê tôi thấy bãi đất trống gần sông đang bỏ không, đi chợ huyện lại xa nên họ rủ nhau ra khu đất trống họp chợ. Chẳng có một tổ chức nào đứng ra quy hoạch nhưng người dân ý thức tự bảo ban nhau, chia hàng chia lối thật sạch sẽ và ngăn nắp. Hàng hóa đều được bày bán trên thúng, mẹt hoặc những bao bì dầy dặn. Người bán đều là người ở trong làng, ai có gì đem ra bán nấy. Tất cả hàng hóa được trồng bằng thủ công, không phân bón hóa học hay chất kích thích. Những đọt rau lang, rau muống, rau đắng, rau sam non mơn mởn được các cô mới hái trong ngày, bọc vào lá chuối ủ mát, buổi chiều mang ra chợ bán. Những con cá, con tôm tươi roi rói được các bác vừa mới vớt trong ao vội vàng mang ra chợ bán cho kịp người quê chế biến trong chiều. Sau này chợ phát triển hơn thì thêm những đồ thủ công mỹ nghệ như thúng, mủng, giần, sàng… và một số đồ lặt vặt khác.

 

Chợ chiều quê tôi ai cũng biết nhau. Vẫn còn đó là tình làng nghĩa xóm, hàng xóm láng giềng tối lửa tắt đèn có nhau. Người ở chợ sẵn sàng sẻ chia bất kể mọi thứ, từ tinh thần lẫn vật chất mà không ai màng tới tính toán thiệt hơn.

 

Lang thang chợ chiều hôm nay tôi thấy bóng hình tuổi thơ của tôi và lũ bạn ở đó, có sự nhọc nhằn vất vả sớm hôm của mẹ và không biết bao nhiêu người dân quê nghèo ngày qua ngày bám chợ… Bao năm rồi các cô vẫn còn nhớ tôi, cậu bé gầy gò đen nhẻm hồi nào hay theo mẹ ra chợ. Tôi chưa kịp tặng quà gì cho các cô, các dì thì các cô, các dì đã dúi vào túi xách của tôi đầy ụ nào chuối, cam, xoài, ổi… hệt như hồi tôi còn bé. Tôi lớn lên cùng những năm tháng thăng trầm của chợ. Chợ dịu dàng vỗ về, bao dung tôi từ những điều nhỏ nhặt nhất. Ngay cả khi tôi đã trưởng thành khôn lớn, chợ vẫn bảo bọc tôi. Chợ dạy tôi ghi nhớ mãi trong tiềm thức tôi là đứa con từ làng, không bao giờ được quên gốc gác của mình.

 

Rời chân lên chốn thị thành, bóng hình chợ chiều của tôi lặng lẽ ở trong góc trái tim. Trong thầm lặng mênh mông tôi thấy bình yên của dư vị yêu thương ngọt ngào.

 

NGUYỄN VĂN CHIẾN

Nguồn tin: baophuyen.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây